Tìm ra nguồn sáng trong con

 Tìm ra nguồn sáng trong con

Phượng vừa đặt bát cơm nóng xuống trước mặt Khôi, thì thằng bé đã vạc cả năm đầu ngón tay phải vào bát cơm bốc một nắm to đưa lên miệng.

Phượng hốt hoảng kéo tay Khôi ra. Miệng, mép, má thằng bé đầy cơm.

Trời ơi, cơm đang nóng thế mà bốc à? Bỏng tay rồi con ơi!

Dường như Khôi không có cảm giác nóng bỏng gì. Nó nhai cơm ngon lành, mắt ánh lên vui vẻ. Phượng nhặt cơm trên má, trên tay cho nó, đút vào miệng nó rồi nói:

Dùng thìa xúc cơm, Khôi nhé. Ăn bốc xấu lắm. Khôi là học trò đẹp, ngoan. Khôi ăn cũng phải đẹp.

Phượng lựa từng lời để nói với Khôi. Thầy Tuệ Tâm đã dặn chị, rằng với Khôi, một đứa trẻ có tật mà có tài, tuyệt đối không được nhắc đến những từ ngữ xấu, dù là trong một câu nói phủ định. Bởi tâm trí những đứa trẻ bị rối loạn thần kinh như thế này, chúng không suy luận lô gic, mà chỉ có thể tóm được những từ rời rạc để ghi nhận và hành động.

Kể từ ngày học viện Hoa Xuyến Chi nhận Khôi vào điều trị và đào tạo, Phượng dành khá nhiều thời gian cho Khôi. Việc điều hành học viện chị vẫn đảm nhiệm, nên mỗi ngày, phải đến mười giờ đêm chị mới rời học viện về nhà. Việc nhà, việc chăm sóc đứa con nhỏ phải trông vào chồng chị và mẹ chồng, nên áp lực tinh thần với chị là không nhỏ. Ngay từ đầu Phượng đã không muốn nhận bé Khôi vào học viện, nhưng bây giờ, việc đã đến tay, chị đã làm, thì cần làm với cái tâm trọn vẹn.

Chị kiên nhẫn dạy Khôi cách dùng thìa xúc cơm trong bát, lấy thịt trong đĩa. Khi nào thằng bé có thể dùng thìa được thì mới chuyển sang huấn luyện nó dùng đũa. Mười đầu ngón tay tứa máu do chính nó cắn vụng mỗi khi Phượng không để ý, xoay chuyển cái thìa rất khó khăn. Chẳng lẽ ở nhà bố mẹ nó chưa bao giờ dạy con cách cầm thìa? Phượng tự hỏi. Nhưng rồi chị quyết định không nghĩ ngợi lan man nữa mà tập trung vào việc huấn luyện Khôi. Chị cần coi thằng bé như con đẻ của mình. Phượng vừa buông tay Khôi, định lấy cái thìa múc canh để chan chút nước canh vào bát cho thằng bé, thì nó đã ném vèo cái thìa cơm ra cửa sổ. Nó ném khéo đến nỗi chiếc thìa vọt qua khung cửa như mũi tên, bay vút đi mất.

– Trời ơi! Sao lại ném thìa đi? Khôi hư quá! – Phượng kêu lên.

Vừa dứt tiếng kêu, thì Khôi đã bốc thêm nắm cơm bỏ vào miệng. Phượng lại giữ chặt tay thằng bé, ánh mắt chị nhìn những ngón tay dính cơm của thằng bé có chút bất lực.

Chị không hiểu thầy Tuệ Tâm nhìn thấy điều gì ở thằng bé này mà lại giữ nó ở đây. Sẽ chỉ tổ mất thời gian vô nghĩa của chị, của thầy mà thôi. Trong khi ở ngoài kia, biết bao sinh viên giỏi giang, biết bao doanh nhân, các nhà hoạt động xã hội, các kỹ sư, các bác sĩ, các nhà thiết kế, những người thợ… đều đang mong muốn được tham gia một khóa học của thầy Tuệ Tâm, để được thầy khai sáng mà chọn một sứ mệnh, một mục tiêu, một hướng đi, một cách làm cho mình. Những con người như thế có thể trở nên xuất sắc để phụng sự xã hội, còn một đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ như Khôi, thì làm được gì?

Đúng lúc Phượng đang nắm tay Khôi mà miên man suy nghĩ, thì một cái thìa được đặt vào tay Khôi.

– Cầm thìa xúc cơm nào! – Tiếng thầy Tuệ Tâm vang lên trầm ấm, nhưng dứt khoát. Thầy đã bước vào phòng từ lúc nào mà Phượng không hay biết.

– Nó vừa ném mất cái thìa qua cửa sổ – Phượng nói, giọng có chút ấm ức.

– Chuẩn bị thêm chục cái thìa dự phòng – Thầy Tuệ Tâm nói – Từ giờ đến chiều, cô không cần làm gì khác, ngoài việc luyện cho Khôi giữ được thìa trên tay.

– Thầy có thể cho con một lý do đủ mạnh được không?

– Tôi đã nói với cô, Khôi là một tài năng. Việc được giáo dục một tài năng là may mắn đối với cô.

– Nếu suy đoán của thầy chỉ là ảo tưởng thì sao? – Phượng liều mình hỏi.

– Câu hỏi quá hay! – Thầy Tuệ Tâm gật gù, những sợi râu bạc khẽ rung mơ hồ trên mép thầy – Kể cả trong trường hợp đó, thì giá trị cộng thêm cho chính cô, đó là những bài học mà cô học được từ Khôi, từ từng thời khắc cô cảm thấy bất lực, hay đón nhận thất bại. Khôi sẽ đánh bại cô hết ngày này sang ngày khác. Cho đến khi…

– Đến khi nào ạ?

– Đến khi cô làm được. Phát hiện ra tài năng của Khôi, để nó tỏa sáng.

Phượng im lặng, nhưng chị thở dài. Trong đầu chị bật lên những câu nói phản ứng lại thầy Tuệ Tâm, nhưng đồng thời, chị cũng hiểu rằng, mình chẳng thể đủ lý lẽ để lật ngược lại vấn đề. Chị tìm cách ấn cái thìa vào tay Khôi.

– Tại sao tay nó vẫn tứa máu? – Thầy Tuệ Tâm nhìn những ngón tay Khôi, hỏi.

– Nó thừa lúc con không để ý nên lại cắn ngón tay. – Phượng lúng túng nói.

– Hộp đựng bóng trong phòng này đâu rồi? – Thầy đưa mắt nhìn quanh.

– Con bỏ sang phòng khác rồi. Con sợ Khôi ném hết bóng ra cửa sổ.

– Cô không lo. Tôi sẽ mua một triệu quả bóng cho Khôi ném. Cô hãy làm sao để tay Khôi luôn bận rộn với quả bóng, nó sẽ không cắn ngón tay nữa.

Nói rồi, thầy Tuệ Tâm rút từ túi quần ông ra ba quả bóng tennis, tung hứng trước mặt hai cô trò như đang làm xiếc. Mặt thầy hơi ngửa lên, đôi tay tung bóng dẻo quẹo.

– Tập tung bóng như thế này, cô trò nhà cô không chỉ luyện độ dẻo và phản ứng của tay, mắt, mà còn khiến tâm trí hứng khởi. Toàn tâm trí hướng thượng. Những ý nghĩ tích cực nảy sinh liên tục, cô có thể dịch chuyển tâm thế dễ dàng nhờ luyện tập tung hứng bóng đều đặn hàng ngày.

Khôi bỏ mâm cơm, đứng phắt lên, hô to:

– Tung bóng! Khôi tung bóng!

Thầy Tuệ Tâm ngừng lại, đưa ba quả bóng cho Khôi:

– Tung bóng! Khôi tung bóng! – Thầy Tuệ Tâm hét to.

Khôi lập tức tung cả ba quả bóng lên, nhưng nó chỉ đỡ được một quả. Hai quả bóng còn lại va vào trần nhà và rớt xuống thảm, lăn mỗi quả một góc.

Phượng chạy lại góc phòng, lượm quả bóng định đưa cho Khôi, thì thấy Khôi đã nhặt nốt quả bóng khác và vồ lấy quả bóng Phượng vừa đưa ra.

Nhanh như cắt, thầy Tuệ Tâm đã đoạt cả ba quả bóng từ tay Khôi.

– Con tung từng quả như ông làm thế này nhé. – Thầy nói, sau đó tung bóng thật chậm, thật chậm từng quả, đỡ bóng, rồi lập tức trả lại bóng cho Khôi.

Hai thầy trò vui vẻ tập tung bóng với nhau tới cả tiếng đồng hồ. Khôi đã khéo léo hơn, bớt đánh rơi bóng hơn. Thằng bé tỏ ra thích thú đặc biệt với những quả bóng màu nõn chuối. Nét mặt thầy Tuệ Tâm cũng bừng sáng. Ông sung sướng cứ như vừa đoạt giải Nobel y học.

– Cô thấy không, thằng bé này học nhanh gấp 100 lần tôi trong việc tung hứng bóng. Nó là tài năng tung bóng. Nó sẽ trở thành đứa trẻ tung hứng bóng xuất sắc nhất ở đất nước này.

Nói đoạn, thầy Tuệ Tâm ghé sát tai Khôi, nhắc từng tiếng rành rẽ:

– Khôi tung bóng giỏi nhất.

– Khôi tung bóng giỏi nhất ạ! – Thằng bé nhắc lại, mỉm cười. Những giọt mồ hôi lăn ròng ròng trên gương mặt sáng ngời hạnh phúc của nó.

Phượng lặng người đi, chính cô cũng đã nhận ra một điều gì đó, khó gọi tên, nhưng rõ ràng, vừa lướt qua cả ba người, như một tia sáng.

Có thể bạn quan tâm